Trong cuộc sống có rất nhiều khi ta trở thành đám đông tàn nhẫn. Ta nhân danh sự thật để quật đổ một con người như bức tường xiêu đổ. Những kiểu nhân danh công lý mà chà đạp lương tri vẫn xảy ra đâu đó.
Khu phố bỗng dậy lên những tiếng chửi rủa. Bụi bay đất động. Ngước mắt lên, Thầy thấy một đám đông đang xô đẩy một người phụ nữ. Đám đông tiến lại gần. những con mắt dò xét và đầy mưu đồ tập trung vào một mình Thầy.
- Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Theo luật Môsê thì ả này sẽ bị ném đá. Còn Thầy, Thầy xử thế nào?
- ……
Đám đông ở ngoài đang trố mắt nhìn. Trong đầu nhiều kẻ đang nghĩ: Làm sao hắn ta có thể thoát được cái bẫy này. Trả lời đằng nào cũng chết. Tha thì lỗi luật Môsê, ném thì tự mâu thuẫn với chính lời mình rao giảng. Cái bẫy này quả là rất hiểm. Đòn này thâm thật!
Thầy vẫn ngồi đó, không nói gì. Lấy tay vẽ gì đó trên đất. Đám đông sốt ruột. Những lời lẽ vặn hỏi tiếp tục vang lên để thúc giục một “con mồi” sắp sập bẫy.
- Thưa Thầy, ném hay tha? Thầy trả lời cho chúng tôi biết đi chứ!
- ….
Mọi con mắt và nhiều cái miệng xô đẩy một con người đang thinh lặng. Có không ít kẻ đang đắc chí chờ phần thắng đến với mình. Bỗng Thầy trả lời với giọng lớn tiếng: “AI TRONG CÁC NGƯƠI VÔ TỘI THÌ HÃY NÉM ĐÁ NGƯỜI NÀY ĐI!”
Đám đông chợt im lặng một cách đáng sợ. Lời nói của Thầy như một gáo nước lạnh tạt vào bộ mặt giả dối của họ. Đầu óc họ quay cuồng. Bây giờ họ lại là kẻ bị đưa ra tòa xét xử chứ không phải “con tiện nhân” kia. Tòa án lương tâm giật mạnh đám đông về với tình trạng tội lỗi của họ. Không khí chợt căng thẳng trong phế quản của những kẻ cuồng nhiệt bảo vệ luật lệ Môsê. Giờ đây, hòn đá đang cầm trên tay hóa ra vô duyên và chợt lạnh lẽo một cách đáng sợ.
Bịch, bịch, bịch… từng hòn đá theo nhau rơi xuống khỏi tay đám đông. Vòng tròn vây quanh Thầy và người đàn bà chợt giãn dần và thưa dần. Bọn người hung hăng tiu ngỉu như con mèo phải nước. Lững thững bỏ về trong bộ dạng của kẻ thua trận cách thảm hại.
- Này chị! Những người kết án chị đâu rồi?
Chợt giật mình. Người đàn bà bị kéo về với thực tại. Chị vừa đi gần tới cửa tử thần. Xấu hổ, nhục nhã, hoảng sợ, đắng cay. Khung trời đối với chị là khoảng đất với đá và bụi đất. Chị cúi đầu chờ chết. Nghe tiếng của Thầy hỏi một cách nhân từ, chị nhìn xung quanh và không thấy ai.
- Thưa..thưa..ưa.. không có ai.
- Phần tôi, tôi cũng không kết án chị đâu. Chị hãy về và đừng phạm tội nữa!
Một vùng trời sự sống được mở ra. Người phụ nữ chợt thấy tim mình phồng lên vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình được tha thứ lỗi lầm. “Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được thứ tha”. Nước mắt từ từ lăn trên gò má. Sao thầy không kết án mình? Tội tày trời chỉ một lời của Thầy mà ra trắng án. Lòng thương xót của Thầy làm con tim mình ngỡ ngàng. Nhưng Thầy còn cảnh tỉnh mình là đừng phạm tội nữa. Dòng lệ tràn mi, nói chi cũng thừa. Xin chừa lỗi cũ mà đổi cuộc đời. Người phụ nữ đi về mà tâm hồn ngọt ngào bởi cảm nhận được sự dạt dào của lòng nhân từ mà Chúa dành cho mình.
Trong cuộc sống có rất nhiều khi ta trở thành đám đông tàn nhẫn. Ta nhân danh sự thật để quật đổ một con người như bức tường xiêu đổ. Những kiểu nhân danh công lý mà chà đạp lương tri vẫn xảy ra đâu đó. Khuôn mặt của những người cầm đá chực chờ ném người đàn bà kia có khi lại là của mỗi người chúng ta. Ta thờ ơ trước sự đổ vỡ của người khác. Ta kết án tử hình cho tha nhân để lẩn tránh kết án chính mình. Đó là thái độ của kẻ tàn nhẫn vô tâm. Có khi nào ta tuyên án tử cho mình chưa? Thiên Chúa không đặt ta là quan án để xét xử nhưng là để nâng đỡ và chở che cho nhau. Ngài dạy ta học bài học bao dung và thương xót. Còn việc lên án hay xét xử là việc của Ngài. Hãy để Thiên Chúa thực thi việc của Ngài. Còn chúng ta hãy sống cho tròn bổn phận của mình.
Phụng Thiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét