Gặp Gỡ Thiên Chúa Trong Thánh Lễ
Trong quyển sách Giấc ngủ và Bánh Mì, các tác giả Mathew Linn, Dennis và Sheila Fabricant Linn kể câu chuyện về một nhóm trẻ mồ côi từ thế chiến thứ II, nhưng các em đã được cứu thoát và được đưa tới một trại tỵ nạn. “Nhiều em trong số những trẻ em này không thể ngủ qua đêm” họ viết.
Chúng sợ thức dậy và một lần nữa thấy mình vô gia cư và không có thức ăn. Dường như không có gì đảm bảo cho chúng. Cuối cùng, một người đã đưa ra ý tưởng để cho mỗi đứa trẻ một miếng bánh mì trước giờ đi ngủ. Ôm giữ miếng bánh mì của mình, cuối cùng những đứa trẻ đó cũng có giấc ngủ bình an. Suốt đêm, miếng bánh mì nhắc chúng: “Hôm nay tôi đã ăn và tôi sẽ được ăn vào ngày mai”.
Câu chuyện cảm động này nói với chúng ta rằng cách sâu xa con người ta khao khát sự an toàn biết chừng nào. Tất cả chúng ta cần biết rằng những nhu cầu căn bản của chúng ta sẽ được đáp ứng – chúng ta có thức ăn, chỗ ở và nơi an toàn khi chúng ta thức dậy. Đã quá lâu không có được sự đảm bảo đó, nên những đứa trẻ này bám vào miếng bánh mì của chúng như một lời nhắc nhở về thể lý và cụ thể rằng cuối cùng chúng cũng được bảo vệ và an toàn.
Điều đó có phải là một cách tuyệt vời để chúng ta nghĩ về Chúa Giêsu và Bánh Hằng Sống mà Người đã ban cho chúng ta không? Chúng ta biết rằng Thánh Thể là một trong những nhu cầu thiêng liêng căn bản nhất của chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta cần nhận lãnh Thánh Thể mỗi Chúa Nhật để chúng ta có được sự nuôi dưỡng cần thiết hầu yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Vì vậy, chúng ta hãy cùng xem xét làm thế nào chúng ta có thể giữ món quà bánh hằng sống quý giá này suốt những tuần sống của chúng ta – ngay cả nếu chúng ta không thể giữ Thánh Thể gần chúng ta mọi lúc.
Bữa ăn Vượt Qua. Chúng ta hãy bắt đầu nhìn lại câu chuyện Lễ Vượt Qua đầu tiên. Vào đêm trước khi người Do Thái rời khỏi Ai Cập, Thiên Chúa truyền cho họ chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt bao gồm thịt chiên nướng, ít rau húng, và bổ sung thêm bánh mì không men. Bánh không men vì mọi người dân phải sẵn sàng để rời đi một khi có thông báo; không có thời gian để nhào bột. Sau đó, khi Lễ Vượt Qua truyền thống phát triển, người Israel đã hiểu rằng men cũng là một biểu tượng của tội lỗi và sự triển nở của tính kiêu căng mà có thể lây nhiễm cho toàn bộ dân tộc.
Một truyền thống Lễ Vượt Qua khác tập trung vào rượu. Tại bốn thời điểm khác nhau trong suốt bữa ăn, người ta uống một cốc rượu. Bốn cốc rượu này liên kết với bốn lời hứa quan trọng nhất của Thiên Chúa đã thực hiện cho dân: Ta sẽ đưa các ngươi ra (khỏi lao động bất công); Ta sẽ giải thoát các ngươi (khỏi kiếp nô lệ); Ta sẽ cứu chuộc các người (bằng cánh ta mở rộng của Ta); Ta sẽ nhận lấy các ngươi (như dân của Ta và làm cho các người thành một dân tộc).
Như thế bánh và rượu, mỗi thứ trong đó theo cách riêng, được dùng như những biểu tượng của sự tự do mà Thiên Chúa đã ban cho con cái Israel. Chúng là những dấu hiệu của sự bình an và an toàn Người đã ban cho dân khi Người giải thoát họ khỏi ách nô lệ và đem họ vào vùng Đất Hứa.
Bánh của Bữa Ăn Cuối Cùng (Bữa Tiệc Ly). Nếu chúng ta ăn chay – ngược dòng mười hai trăm năm, chúng ta thấy bữa ăn khác chỉ xảy ra trước khi xuất hành hay trước sự ra đi (sự rời khỏi Ai Cập của người Do Thái). Bữa ăn là Bữa Ăn Cuối Cùng (Bữa Tiệc Ly)[1] và xuất hành là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Trong suốt bữa ăn – một sự cử hành Lễ Vượt Qua – Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh và rượu rồi biến chúng thành cái gì đó đầy quyền năng hơn cả những biểu tượng của sự tự do và sự an toàn. Người biến chúng thành chính Mình và Máu của Người. Người đã truyền cho bánh và rượu chính sự sống của Người, chính sự sống mà Người hiến dâng cho chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi.
Bánh của Bữa Ăn Cuối Cùng còn hơn cả một lời nhắc nhở rằng chúng ta phải nhanh chóng trốn thoát khỏi những con rắn tội lỗi biết chừng nào. Chính nhờ Chúa Giêsu, Đấng đã ban ân sủng để chúng ta nói không với tội lỗi. Chính là Chúa Giêsu, Đấng đã chữa lành những tâm hồn bị thương tích của chúng ta và dạy chúng ta phải yêu thương nhau như thế nào. Chính là Chúa Giêsu, Đấng đã nuôi dưỡng linh hồn chúng ta để chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa hơn.
Cũng vậy, rượu không chỉ là một lời nhắc nhớ về lời hứa của Thiên Chúa sẽ giải thoát dân khỏi ách nô lệ và đem họ vào Miền Đất Hứa. Đó chính là máu của Chúa Giêsu, máu của một giao ước mới và vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và chúng ta. Giao ước mới này thực sự đã hoàn trọn những lời hứa của Thiên Chúa: lời hứa rằng Chúa Giêsu sẽ chết vì tội lỗi chúng ta, lời hứa rằng qua sự phục sinh của Người, chúng ta có thể được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi và lời hứa rằng chúng ta có thể trở nên những người con trai và những người gái của Thiên Chúa đã được tiền định cho nước trời.
Như thế, bánh và rượu của Bữa Ăn Cuối Cùng đối với các môn đệ là những dấu hiệu của sự tự do mà Chúa Giêsu mang lại – sự tự do khỏi tội lỗi, khỏi sự luận phạt và khỏi sự chết. Tuy nhiên, bởi vì chúng được đổ đầy sự sống thánh thiêng của Chúa Giêsu nên những dấu hiệu này không chỉ biểu trưng cho sự tự do, nhưng chúng còn làm cho sự tự do đó trở nên sẵn sàng cho con người.
Bánh của Thánh Thể. Tại Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu nói với các môn đệ “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). Đây chính xác là điều chúng ta làm mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Lễ. Chúng ta tưởng nhớ Chúa Giêsu và điều Người đã làm cho chúng ta.
Có hai cách để định rõ từ tưởng nhớ (remember). Chúng ta nhớ cách nấu ăn một bữa ăn nhất định nào đó. Chúng ta nhớ cách lái xe hơi hay đi xe đạp. Chúng ta nhớ cách tính phép cộng và phép trừ. Trong ý nghĩa này, trí nhớ của chúng ta giúp chúng ta vận hành trong cuộc sống.
Tuy nhiên, từ remember cũng có thể diễn tả cách chúng ta nhớ lại một giây phút quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Hãy nghĩ đến niềm vui bạn cảm thấy khi bạn nhớ lại ngày lễ cưới của bạn, ngày sinh nhật của đứa con đầu lòng của bạn hay thời gian bạn được thăng chức vụ quan trọng trong công việc. Bạn cũng hãy nghĩ đến nỗi buồn bạn cảm thấy khi bạn nhớ lại cái chết của một người bạn yêu thương, mất việc hoặc sự tan vỡ của một tình bạn. Khi bạn nhớ đến những biến cố này, cả nỗi buồn lẫn niềm vui, bạn cảm thấy như thể bạn đang sống lại tất cả những biến cố ấy. Điều đó như thể bạn đã được mang trở lại thời điểm lúc ấy và trải nghiệm một lần nữa niềm vui, sự kích động, nỗi sợ hãi hoặc nỗi buồn mà bạn đã thực sự cảm thấy lúc đầu. Biến cố ấy trở nên sống động đối với bạn.
Cách tưởng nhớ thứ hai này chính là trung tâm đối với Thánh Lễ. Chúng ta không được hiện diện tại Bữa Tiệc Ly, nhưng bởi vì ân sủng của bí tích và quyền năng của Thánh Thần, chúng ta vẫn có thể cảm thấy như thể chúng ta có ở đó. Chúng ta vẫn có thể hình dung chính chúng ta với các môn đệ đang lắng nghe Chúa Giêsu nói: “Đây là mình thầy… Đây là máu thầy”. Và tưởng nhớ giây phút ân sủng này có thể giúp chúng ta tìm thấy chính sự bình an và an toàn mà những trẻ em mồ côi thời Chiến Thế Giới II đã tìm thấy: Hôm nay, Chúa Giêsu đang trao ban chính Người như Bánh Hằng Sống và Người ban chính Người cho tôi ngày mai – vì sự thanh thản của cuộc sống tôi.
Bánh của Sự Tưởng Nhớ. Điều này nghe thật hy vọng và đầy cảm hứng, nhưng nó cũng có thể nghe không thực tế. Làm sao chúng ta có thể đã từng “tưởng nhớ” Bữa Tiệc Ly một cách tròn đầy như thế? Làm sao chúng ta có thể cảm thấy như thể chúng ta thực sự ở căn phòng (nơi Chúa Giêsu và các môn đệ đã tụ họp). Câu trả lời đầu tiên cho những câu hỏi này là một câu trả lời của đức tin: chúng ta có thể cảm nghiệm Bữa Tiệc Ly bởi vì Chúa Giêsu đã hứa ở cùng chúng ta trong một cách thức đặc biệt khi chúng ta quy tụ để bẻ bánh. Trên bình diện thực hành, điều này có nghĩa là đức tin của chúng ta đang hành động vì chúng ta cũng đang vận hành trí nhớ và trí tưởng tượng của chúng ta. Đây là một số đề nghị để bạn có thể thực hiện điều này như thế nào.
Bạn hãy cố gắng tới nhà thờ một vài phút trước khi Thánh Lễ bắt đầu. Hãy dùng thời gian đó để đặt qua một bên những sự sao lãng và để tập trung chính bạn vào Chúa. Hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhớ lại Bữa Tiệc Ly. Hãy xin Người giúp bạn tưởng tượng chính bạn đứng dưới chân thập giá và ở ngay tại ngôi mộ trống vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Hãy thưa với Người, “Lạy Chúa Thánh Thần, con tin tưởng rằng Chúa sẽ làm cho Thánh Lễ này trở nên sống động cho con”.
Trong thời khắc thinh lặng chỉ trước khi bạn Rước Lễ, hãy tập trung sức tưởng tượng của bạn vào Chúa Giêsu lịch sử. Dùng cách tưởng nhớ thứ nhất, bạn hãy nhớ lại tất cả sự thật về sự kiện Chúa Giêsu là ai. Người là Thiên Chúa tối cao, là Chiên của Thiên Chúa Đấng xóa bỏ tội của chúng ta. Hãy nhớ rằng Người đã trao ban chính sự sống của Người trên thập giá để giải thoát bạn khỏi tội lỗi. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã muốn làm điều này bởi vì Người yêu thương bạn. Hãy để cho những ký ức này thúc đẩy thực hiện điều duy nhất mà bạn có thể – tạ ơn và ngợi khen Người vì lễ hy sinh của Người dành cho bạn.
Rồi khi bạn Rước Lễ, hãy tiếp tục nói với chính bạn rằng Báng Hằng Sống và Rượu Giao Ước này có quyền năng biến đổi bạn. Như khi Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel khỏi nô lệ, Chúa Giêsu muốn ban tràn đầy tình yêu của Người cho bạn và giúp bạn ngày càng gần với Người hơn.
Chúa Giêsu, Bánh của Sự Sống. Hãy làm theo những bước đơn giản này và xem điều gì sẽ xảy ra. Bạn có thể cảm thấy bình an hơn. Bạn có thể cảm thấy yêu Chúa Giêsu hơn. Bạn có thể tìm thấy ân sủng để vượt qua một loại tội dai dẳng của bạn. Bạn có thể cảm thấy Chúa Giêsu đang nói với bạn rằng Người yêu bạn biết chừng nào. Nếu bất điều nào như thế này xảy ra, hãy tạ ơn Chúa Thánh Thần; Người đang truyền cảm hứng cho trí nhớ của bạn. Người đang nói với bạn rằng Chúa Giêsu chính là sự an toàn và bảo đảm của bạn. Người là Bánh của Sự Sống và bạn có thể giữ Người ở gần tâm hồn bạn mọi giây phút, như những trẻ em mồ côi xưa đã nắm giữ miếng bánh mì với chúng.
Theo the Word Among usChuyển ngữ: Sr. Maria Trần Minh Hà Diễm và Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Danh hiệu dành cho Đức Giêsu
Người sẽ được gọi là Người Cha muôn đời
Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu dạy và cho chúng ta những lời khuyên không giống ai. Chúng ta biết rằng Ngài thực hiện những phép lạ đầy quyền năng. Nhưng chúng ta có thể tưởng tượng Chúa Giêsu như “Người Cha muôn đời” mà lời ngôn sứ của Isaia đề cập đến? Điều đó dường như không thích hợp. Chúa Giêsu là Ngôi Hai của Ba Ngôi Chí Thánh; Ngài là Con Thiên Chúa. Ngài không phải là Thiên Chúa Cha. Thậm chí Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là “Cha của chúng ta”! Vì thế làm sao Chúa Giêsu có thể là Người Cha muôn đời?
Câu hỏi này minh họa thách đố mà chúng ta thường đối diện khi chúng ta đọc các lời ngôn sứ trong Cựu ước và áp dụng những lời đó cho Chúa Giêsu. Trong đoạn văn từ sách ngôn sứ Isaia, chẳng hạn, ngôn sứ hầu như ca tụng Hezekiah giống như một vị vua mới của Giêrusalem. Theo Isaia, vị vua mới này, “người con” của vị vua xấu xa Ahaz, sẽ giải thoát dân khỏi bóng tối và đem họ vào trong ánh sáng của một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng. Ngài sẽ như một Người Cha đối với họ khi Ngài dẫn dắt họ bằng sự nhân hậu, khoan dung và công bình. Điều này nghe rất giống với Chúa Giêsu, đúng không? Và chính Chúa Giêsu đã từng nói với Thomas:
“Bất cứ ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9)? Vì thế hãy lại gần hơn với Chúa Giêsu, Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài có thể như một Người Cha đối với chúng ta.
Người Cha của một cuộc sống mới
Hippocrates đã từng được gọi là cha đẻ Thuốc tây. Copernicus đã từng được gọi cha đẻ của thiên văn học hiện đại. Hennry Roberts đã từng được gọi là cha đẻ của máy tính cá nhân. Và Abraham được gọi là cha của dân tộc Israel (Gn 17,5). Ngoài những khác biệt giữa tất cả những người này, họ có một điểm chung: họ là những người tiến hành đổi mới đứng đầu một kỷ nguyên mới trong lịch sử.
Tương tự như vậy, Chúa Giêsu là người đổi mới lớn nhất trong tất cả. Ngài là Cha của một giao ước mới giữa Thiên Chúa và con người. Hơn bất cứ ai, Ngài đứng đầu một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của Giáo Hội.
Chúa Giêsu cũng là tác giả của cuộc sống mới. Ngài là Đấng đã làm cho cuộc sống này trở nên khả thể. Ngài là Đấng đã khai mở cuộc sống này và đã sống nó một cách hoàn hảo nhất. Thư gửi tín hữu Hipri gọi Chúa Giêsu là “vị lãnh đạo” niềm tin của chúng ta (Hebrew 12,2). Thánh Phaolo viết rằng ai ở trong “Chúa Kitô là một thụ tạo mới” (2 Cr5,17). Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói tới vai trò làm cha của mình khi Ngài gọi các môn đệ là những “người con của Ngài” (Mc 10, 24; Ga 13,33).
Một Người Cha quan phòng
Cả ngàn năm qua, những người cha đã được xem như những người lo lắng cho gia đình họ. Mọi người cha đều muốn bảo đảm cho gia đình họ có thức ăn, sự giáo dục, và chỗ ở mà họ cần để sống cách thoải mái. Mọi người cha đều muốn tạo cho con cái của họ những cơ hội để chúng lớn lên trở thành những con người thành công của xã hội. Mọi người cha đều chịu đựng con cái của họ và luôn đứng phía sau để bảo vệ chúng. Mọi người cha đều muốn lo cho gia đình của họ có một mái ấm chắc chắn và bền vững. Và, thường bất đắc dĩ, người cha đều biết rằng có những lúc ông phải kỷ luật đứa con của mình.
Hãy suy nghĩ cách thức mà Chúa Giêsu bày tỏ những đặc tính làm cha của Ngài. Trải dài hai ngàn năm qua, Chúa Giêsu đã lo lắng cho dân của Ngài bằng tất cả ân sủng, sự bảo vệ, sự hướng dẫn và tình yêu mà họ cần. Thánh Kinh đã nói với chúng ta rằng trong Chúa Kitô chúng ta không có gì hơn “ơn cứu chuộc”, đó là “ơn tha thứ mọi sự vi phạm” và chúng ta có được quà tặng tuyệt vời này “nhờ sự phong phú ân sủng của Ngài đã đổ trên chúng ta” (Ep 1,7-8). Chúa Giêsu dường như không bao giờ cạn kiệt nguồn ân sủng!
Đó là sự phong phú ân sủng đã thúc đẩy Phaolo bảo đảm với độc giả của ngài “Thiên Chúa sẽ ban tràn đầy bất cứ những gì bạn cần, theo sự phong phú vinh quang của Người trong Chúa Giêsu Kitô” (Pl 4,19). Nếu bạn có nhu cầu gì, hãy đến với Chúa Giêsu, và xin Ngài giúp bạn. Hãy tin rằng Ngài có một nguồn ân sủng vô tận đang chờ đợi bạn. Hãy đến với Ngài như một trẻ nhỏ, và bạn sẽ được Ngài ban phúc lành một cách vô biên (x. Mt 19,14).
Một người Cha hướng dẫn
Những người cha sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp nhất để giúp cho con cái của họ hạnh phúc, phát triển và thành công. Như một người cha, Chúa Giêsu đã đến dạy chúng ta biết cách tìm thấy sự bình an và hạnh phúc. Ngài đã sinh ra vào Ngày Giáng Sinh để hướng dẫn chúng ta đi theo con đường ngay thẳng. Trong các giáo huấn của Ngài cũng như qua gương sống của Ngài, Ngài tiếp tục khuyến khích chúng ta “Hãy làm như Thầy dạy và hãy sống như Thầy sống”.
Và như thế Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Ngài yêu thương chúng ta. Ngài mong đợi chúng ta tha thứ cho nhau như Ngài hằng tha thứ cho chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hãy gắn bó với nhau như anh chị em lúc thuận tiện cũng như khi khó khăn. Và có lẽ quan trọng nhất, Ngài mời gọi chúng ta hãy chăm sóc những thành viên trong gia đình của Ngài, những người mà vì bất cứ lý do gì họ không thể tự chăm sóc cho chính họ.
Một Người Cha cố vấn
Chúng ta đừng quên rằng có một từ khác tạo nên danh hiệu này cho Chúa Giêsu. Isaia nói về một Người Cha muôn đời. Với Isaia, điều đó có nghĩa là vị vua mới này sẽ hướng dẫn dân của Người bước vào một tương lai sáng lạn chứ không bao giờ mịt mờ. Với chúng ta, điều đó nghĩa là Chúa Giêsu sẽ không bao giờ thôi chăm sóc chúng ta, thôi hướng dẫn và thôi giúp đỡ chúng ta. Điều đó xảy ra khi sứ thần nói với Maria: “Ngài sẽ thống trị nhà Giacop đến muôn đời, và triều đại của Ngài sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,33).
Một người cha sẽ luôn yêu thương con cái của mình. Không quan trọng con mình làm gì, ngay cả nếu tương quan của họ có vấn đề, vẫn luôn có một tia sáng tình yêu trong trái tim một người cha. Người cha vui mừng về sự thành công của con cái họ và họ cũng đau khổ khi con cái của họ đau khổ – không quan trọng chúng đã lớn khôn hay trẻ dại. Tình yêu của một người cha đối với con cái họ sẽ không bao giờ hết và sẽ không bao giờ do dự. Tình yêu Chúa Giêsu đối với chúng ta cũng không bao giờ phai nhạt.
Một người Cha thứ tha
Hãy nghĩ đến Jessie, một người phụ nữ 32 tuổi không có chồng mà đến hai lần phá thai. Chị thường xuyên bị day dứt vì tội lỗi và sự hổ thẹn. Chị vẫn đi Lễ nhưng không bao giờ rước lễ bởi vì chị tự thấy mình bất xứng với tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong một bài giảng ngày Lễ Chúa Nhật, vị chủ chăn của chị giảng rằng Chúa Giêsu luôn chăm sóc và lo lắng cho chúng ta như một người cha. Rồi vị linh mục chuyển qua nói về lòng thương xót của Chúa Giêsu. “Không có tội nào quá lớn đối với Chúa Giêsu để tha thứ”, vị linh mục nhấn mạnh. Ngay lúc đó, Jessie bật khóc – ngay ở đó trên chiếc ghế của chị!
Sau Thánh Lễ, Jessie lấy hết can đảm để xin vị linh mục giải tội cho chị. Bạn biết kết quả thế nào rồi. Chị nhận được dồi dào lòng thương xót, sự chữa lành và tình yêu của Chúa Giêsu – và không chỉ trong tòa giải tội, nhưng chị tiếp tục cầu nguyện và tìm kiếm Chúa.
Một người Cha luôn ở với chúng ta
Chúa Giêsu sẽ không thích tất cả những quyết định chúng ta làm như một người cha quyết định cho con cái họ…. Nhưng Ngài vẫn ở đó trong chúng ta. Ngài không bao giờ hết yêu thương chúng ta. Không quan trọng chúng ta là ai đối với Ngài hay chúng ta làm gì. Điều quan trọng là chúng ta sẽ trở nên thế nào đối với Ngài, chứ không phải cái nhìn của chúng ta rằng chúng ta không xứng đáng thế nào như chúng ta nghĩ.
Theo the Word Among us
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét