Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

THIÊN CHÚA LUÔN THA THỨ

THIÊN CHÚA LUÔN THA THỨ

Cha O' Malley đang ngồi soạn bài giảng cho Thánh Lễ Chúa Nhật, thì thình lình điện thoại từ bệnh viện gọi đến, xin cha tới ban bí tích cuối cùng cho một bệnh nhân già. Vượt chặng đường dài hơn 40 cây số, ngay trong đêm mưa bão, cha đã tới với bệnh nhân. Ông ta tên là Tom, gọi tắt của tên Thomas tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng tinh thần và sức khỏe đều trong tình trạng suy sụp, ông già lại không còn ai là thân nhân bạn bè, lúc nào cũng say bét vì rượu.

Sau khi thưa "A-men" kết thúc phần cầu nguyện, cha O' Malley thấy bệnh nhân có vẻ tươi tỉnh hơn, liền gợi ý: "Thế, ông có muốn xưng tội không ?" Ông già Tôm trả lời: "Không, không, tôi chỉ muốn nói chuyện với cha một chút thôi, có lẽ tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa !" .Và rồi, cả hai người cùng trò chuyện, mỗi lúc một thêm thân tình. Suối 2 tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng có dịp, cha O' Malley lại hỏi xem ông già có điều gì muốn xưng thú không. Ngài thăm dò: "Hình như trong đời, ông đã từng làm một điều gì đó không được tốt mà nay ông thấy rất khó nói ra thì phải... "

CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
Mãi rồi ông già Tom mới đành thố lộ: "Thôi được, thưa cha, con là một người làm nghề bẻ ghi trên đường xe lửa. 32 năm trước, con đang công tác tại thị trấn Babers Field . Cũng vào một đêm giông bão mịt mùng như đêm nay, con và đám bạn bè đã mải vui nên uống quá chén. Thế rồi, đến 8 giờ 30 tối, con vẫn nhớ lết chân ra trạm bẻ ghi cho một chuyến tầu chở hàng sắp chạy qua, thế nhưng chỉ vì quá say mà con đã lỡ tay đẩy trệch đường ray, và kết quả là chiếc xe lửa đã đâm vào một chiếc ô-tô, giết chết một cặp vợ chồng và hai đứa con gái của họ. Con còn nhớ, hình như chỉ có một cậu trai sống sót... Từ dạo đó, lúc nào con cũng luôn bị ám ảnh mình chính là nguyên nhân cái chết của những con người xa lạ đáng thương ấy..."

Một khoảng yên lặng sau lời tự thú của ông già Tom. Bỗng cha O' Malleyg nhẹ nhàng đặt tay trên vai ông và nói: "Nếu tôi còn có thể tha thứ cho ông, thì huống chi Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, chắc chắn Người cũng tha thứ cho ông. Tôi thật bàng hoàng về câu chuyện của ông, bởi những người trên chiếc xe bị nạn cách đây 32 năm ấy chính là cha mẹ và hai chị gái của tôi !"

THIÊN CHÚA THA THỨ

Có một bà cụ già đạo đức trong Giáo xứ vẫn thường nhiều lần bấm chuông xin vào gặp cha xứ để kể lể về những lần Chúa Giêsu đã hiện ra với bà. Cha xứ cho rằng bà lão khéo tưởng tượng, thậm chí đã lú lẫn mê mụi rồi. Chịu khó ngồi lắng nghe đôi ba lần, cha xứ đâm ra bực mình, muốn khỏi mất thì giờ, ngài nảy ra một ý bèn bảo bà cụ: ''Nếu lần sau bà còn được Thiên Chúa hiện ra nữa, bà thử hỏi Chúa xem tôi đã từng phạm những tội gì nhé !''

Bẵng đi mấy tháng liền không thấy bà cụ vào gặp, cha xứ có vẻ khoái chí, cho rằng thế là đã dẹp được một chuyện phiền toái. Không ngờ, một ngày nọ, nghe bấm chuông đi ra, cha lại ngạc nhiên thấy bà. Không đợi hỏi, bà lão kể ngay: ''cha ơi, con chờ mãi, đêm qua Chúa Giêsu lại hiện ra với con, nhớ lời cha dặn, con đã hỏi, và Chúa đã trả lời rằng Người đã quên hết những tội cha đã phạm...!'' 

  • Trong tiếng anh, từ ngữ ''Deep''(cao cả) cũng đồng ngĩa với từ ngữ ''Depth''(thẳm sâu). Thật vậy, sự cao cả cũng là sự thẳm sâu nhất nới Thiên Chúa chính là lòng xót thương. Thiên Chuá không những quên mọi lỗi lầm của chúng ta, mà Người còn quên đi việc Người đã bao nhiêu lần tha thứ cho chúng ta. 

  • Mỗi lần tha thứ, làm như thể Thiên Chúa đã phải vận dụng toàn bộ quyền năng của Người mạnh hơn gấp nhiều lần so với khi Người tạo dựng nên chúng ta … 


(Sưu tầm của cha Tiến Lộc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét