Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN



 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 10: 13-16)

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

SUY NIỆM

Tự bản chất, trẻ em không biết nói dối, ngược lại luôn thành thật và hồn nhiên. Vì thế, người lớn nên lưu tâm đến cách dạy dỗ hướng dẫn và nêu gương sáng cho các em. lời nói khéo, hành động hay, giúp các em có được tâm thức tốt.

Chúng ta không xa lạ với trang Tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu rất yêu quý trẻ em, vì sao? Trẻ em sống đúng con người của mình, bên trong thế nào thì bên ngoài thế ấy. Các em không giả hình, giả bộ. Ông bà ta vẫn hay nhắc chúng ta: Ngoài đường hỏi người lớn, về nhà hỏi trẻ. Với người xưa, họ không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với văn minh hiện đại, lại chẳng được học hỏi về giáo dục như bây giờ, chỉ bám víu vào truyền thống: Nơi gia đình, kính trên nhường dưới ; nơi trường học, tôn sư trọng đạo; ra đường thì lịch sự, tế nhị trong lời nói, trong hành động. Với ông bà ta, cách giáo dục tuy có phần cứng nhắc nhưng nó cho thấy chữ yêu trong mỗi người.

Với truyền thống giáo dục Á Đông, người Việt Nam chúng ta vẫn hay nói : Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Một đứa trẻ được sinh dưỡng tốt không phải hệ tại ở điều kiện kinh tế mà còn ở cái nhìn thấu đáo của bố mẹ, trong việc định hình cách sống và chọn lựa phong cách sống cho trẻ. Phú quý cao sang không chỉ ở vật chất mà còn ở tâm hồn. Phải chăng càng văn minh thì văn hoá ăn nói, giao tiếp và đi đứng cần được chú trọng hơn thì phải?

Những trẻ em được cưng chiều thường ích kỷ, tự cao tự đại và lười biếng, có tính ỷ lại và vô trách nhiệm, thiếu sự trưởng thành hơn trẻ em mà cha mẹ chú ý đến đời sống tập thể của  gia đình như : Ăn cơm chung, làm việc chung vào những ngày nghỉ, đi lễ chung, nhất là đọc kinh chung buổi tối. Hiện nay, mỗi gia đình chỉ có từ một đến hai con, vì thế tình thương của bố mẹ dành cho con cái qua việc chăm sóc và nuôi dạy là rất rõ ràng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có gì đó chưa ổn trong cách giáo dục như thế. Quan sát, bản thân tôi cảm nhận, dường như tình đồng loại ít thấy cha mẹ đề cập? Yêu mọi người như chính mình! Chúng ta yêu thương con mình vô vị lợi nhưng lại không dạy nó biết yêu thương người khác? Chúng ta chăm sóc con mình rất kỹ đến độ các em không phải làm bất cứ điều gì nhưng lại chẳng dạy các em biết chăm sóc người khác? Tính chung lại, chúng ta chưa dạy con mình biết yêu thương đúng mực. Có thể, đây cũng là một phần của cái kết đau lòng ngày càng nhiều của gia đình Việt Nam nói chung và Công giáo nói riêng. Cho nên, giáo dục nền tảng có lẽ cần phải làm lại : Giáo dục yêu thương? Hãy dạy trẻ em biết nói thật, hành động theo sự thật và nhất là dạy các em biết yêu thương thế giới và yêu thương con người cách vô vị lợi.

Xin cho lời dạy của Chúa Giêsu: Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con, luôn được người công giáo chọn làm tâm niệm sống mỗi ngày, để nhờ đó, nơi gia đình, nơi giáo xứ và nơi xã hội, dần bớt đi những cái kết đau lòng giữa con người với nhau. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
 
 
Trẻ em và Nước Trời
(Mc 10, 13-16)

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.
14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.”
16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)
  1. Đức Giêsu và trẻ em
Như chúng ta đều biết, Đức Giê-su có thái độ ưu ái đặc biệt đối với trẻ em. Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe chứng tỏ điều này; và ngay trước đó, khi các môn đệ tranh cãi với nhau về vấn đề ai là người lớn nhất, Ngài nói:
Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
(Mc 9, 35-37).
Tại sao vậy? Như tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng, yêu thích trẻ em, là một khuynh hướng rất tự nhiên. Ai trong chúng ta cũng thích trẻ em, và Đức Giê-su cũng vậy. Có lẽ vì chúng ta nhận ra nơi trẻ em có cái gì đó vừa nguyên tuyền, vì còn được bao bọc, và vừa kì diệu, vì em bé không thể chỉ là tác phẩm của cha mẹ, nhưng còn là và nhất là của Thiên Chúa nữa. Vì thế, khi em bé sinh ra “mẹ tròn con vuông”, cha mẹ và cả họ hàng đều tạ ơn Chúa, vì em bé còn là quà tặng của Thiên Chúa, còn là con Thiên Chúa nữa.
  1. Trẻ em và Nước Trời
Có một điều chúng ta nên học hỏi, đó là người Tây Phương thường để các em bé hồn nhiên trong Nhà Thờ, và đón tiếp chúng cách thích hợp, chứ không theo khuôn khổ, luật lệ và nghi thức của người lớn. Tuy nhiên, sự kiện Đức Giê-su ưu ái các em bé, còn có một lí do khác nữa:
Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.
(c. 14)
Đức Giê-su đến để loan báo Nước Trời, và khuôn mẫu của Nước Trời, chính là trẻ em: “Nước Trời là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”; và trong Tin Mừng theo Thánh Mat-thêu, Người còn nói mạnh hơn: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào NT” (Mt 18, 3).

  1. “Giống như trẻ em”?
Chúng ta thường hiểu “trở nên giống như trẻ em”, là phải hồn nhiên, ngây thơ và trong trắng. Nhưng rất tiếc là không thể được, vì ở tuổi của chúng ta, đó sẽ là “hồn nhiên và ngây thơ cụ”; hơn nữa, chúng ta  mang “thương tích” đầy mình, làm sao mà trong trắng như trẻ em được. Vì thế, chúng ta phải hiểu lời của Đức Giê-su ở mức độ đơn sơ hơn, nhưng không kém phần sâu xa.
  1. Trở nên như em bé là luôn sống trong tương quan và sống bằng tương quan, vì em bé không thể sống một mình. Sâu sa hơn, em bé không thể đón nhận sự sống từ chính mình, nhưng từ những người khác, nhất là từ những thân yêu.
  2. Trở nên như em bé, còn là sống bản chất hiền lành vốn có trong cõi lòng chúng ta; bởi vì chúng ta là con của Thiên Chúa Cha, và được mời gọi trở nên giống Cha, vốn là tình yêu, là hiền lành. Chính sự hiền lành sẽ chiến thắng được thù địch, vốn là hình ảnh cụ thể của thú tính, sự dữ, lòng ham muốn, bạo lực. Như Đức Giê-su công bố trong Bài Giảng Trên Núi :
Phúc thay những người hiền lành, vì họ sẽ có được Đất Hứa làm gia nghiệp
(Mt 5, 4)
Và lời Thánh Vịnh:
Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.
(Tv 8, 3)
  1. Trở nên « em bé » là ơn gọi trở nên con của Thiên Chúa cha, là luôn sống như con của Thiên Chúa Cha, giống như Đức Giê-su, dù chúng ta là ai, ở độ tuổi nào và có chức vụ gì. Vì khi gặp một em bé, chúng ta luôn hỏi: “con ai vậy?” Vì thế, “trẻ em” có nghĩa là “người con”, là con của ai đó.
*  *  *
Chúng ta được dựng nên “theo hình ảnh Thiên Chúa”, vì thế chúng ta là con Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi sống tương quan Cha-Con với Thiên Chúa, dù chúng ta ở tuổi nào, dù chúng ta có chức tước gì (Ông, Bà, Cha, Dì, Sơ, Thầy…) hay bị rơi vào trong tình cảnh nào. Khuôn mẫu của chúng ta, là chính Đức Giê-su, Con Thiên Chúa; Ngài luôn luôn sống và sống đến cùng tương quan Cha-Con với Thiên Chúa. Và nếu tất cả chúng ta đều là con Thiên Chúa, “nhờ, trong và với” Đức Kitô, thì tất cả chúng ta đều là anh chị em của nhau, dù trong cách xưng hô, chúng ta gọi nhau như thế nào đi nữa. Đó chính là Nước Trời.
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét