Mẹ cùng con tiến bước (Thứ hai mùa vui)
Bước chân của Mẹ-bước chân vội vã ra đi và tiến bước. Trong bước chân đó có lẽ có sự mệt mỏi của một phụ nữ lần đầu mang thai với những khó chịu thay đổi từng ngày trong cơ thể mình, có lẽ có sự mệt mỏi vì một chút gì đó của đường xa với nắng và gió... Thế nhưng, những khó khăn bởi tự nhiên và hoàn cảnh không làm cho chân của Mẹ dừng lại, Trái lại, việc hướng đến tha nhân làm cho Mẹ vượt lên tất cả, vì trong lòng Mẹ có Chúa và vì sự cởi mở muốn chia sẻ niềm vui có Chúa với người khác. Là con của Mẹ, được bước theo Mẹ, có những lúc tôi cảm thấy bước chân của mình như chùn lại bởi những khó khăn, có lẽ do e dè, ngại ngần từ con người tự nhiên của mình, nhưng tiếng Mẹ luôn nhẹ nhàng gần bên: can đảm lên vì có Mẹ cùng con tiến bước và hãy ý thức có Chúa hiện diện trong Mẹ và trong con. Được sự khích lệ thiêng liêng, tôi dù có những bước chập chững vấp ngã nhưng lòng vẫn vui một niềm vui có Chúa và Mẹ ở cùng. Lạy Mẹ Maria, xin cho bước chân con luôn bắt chước bước chân Mẹ, dám vượt qua những khó khăn để đem Chúa đến cho người khác, để đến những người đang cần ơn thánh Chúa, những người thân quen hay xa lạ, những mối quan hệ cũ hay mới, để con cùng mọi người sống trong niềm vui ơn cứu độ đang đến cho chúng con. Xin Mẹ giúp con tiến bước và sống trong niềm vui có Chúa ở cùng, để mọi sự con làm đều nhằm vinh danh Chúa, hiển danh Mẹ và cứu các linh hồn.
Chúa là tất cả của con (Mầu nhiệm thứ năm Mùa Sáng)
Cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm thứ năm mùa sáng : “Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể, ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giê su Thánh Thể”, tôi muốn noi gương Mẹ đặt Chúa trên hết mọi sự, đặt Chúa là trọng tâm chi phối mọi công việc và sứ vụ của mình. Tôi dành giờ riêng để viếng Thánh Thể, tôi muốn được ở lại trong tình thương của Ngài với niềm xác tín “ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Từ việc kết hiệp với Chúa, tôi cũng quyết tâm đem Chúa đến với mọi người, cách riêng là các em thiếu nhi bằng sự quan tâm, chia sẻ và gặp gỡ trò chuyện với các em nhiều hơn. Khi bẻ tấm bánh đời mình bằng những hy sinh nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật. Như thế, tôi cùng Mẹ đón nhận được niềm vui tràn đầy.
Cùng Mẹ chấp nhận khác biệt
“Đời con một chuỗi Mân côi
Hạt Thương chen lẫn hạt Vui hạt Mừng
Lại thêm hạt Sáng tưng bừng
Như cây nến cháy nhỏ từng lời kinh”
Thực hành linh đạo của Hội dòng, suy niệm và sống các mầu nhiệm Mân Côi, tôi cùng với Mẹ Maria sống mầu nhiệm thứ hai mùa Thương. Theo gương Mẹ và cùng với Mẹ tích cực tập sống vui vẻ và bình thản chấp nhận nét độc đáo của người khác, không ghen tỵ, không vội phê phán, vì mỗi người là một tuyệt tác của Thiên Chúa là món quà Chúa gởi đến cho tôi trong cuộc sống. Đồng thời, tôi tập chấp nhận mình, vì mình cũng là một tuyệt tác độc đáo của Thiên Chúa.
Cùng Mẹ đóng đinh những nết xấu
Tôi cùng với Mẹ bước đi trong việc sống linh đạo dòng với mầu nhiệm thứ năm mùa thương. Tôi quyết tâm chết đi cho chính mình, đóng đinh những thói quen xấu của mình vào thập giá Đức Kitô. Nhìn vào gương Mẹ, Mẹ âm thầm quỳ dưới chân thập giá để thông phần vào nỗi đau cùng với con của Mẹ đang chịu treo trên thập giá vì tội lỗi con người nói chung và của chính bản thân tôi nói riêng. Cùng với Mẹ sống linh đạo dòng, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và an vui, hạnh phúc hơn, mỗi khi tôi đóng đinh được một thói quen xấu, một ý riêng, một cái nhìn hay một suy nghĩ không lành mạnh của chính bản thân tôi vào thập giá. Mỗi lần cùng với Mẹ thực hành được điều quyết tâm đó, tôi thấy thương Chúa nhiều hơn, vì chính Người đã chịu những đau đớn của những cái đinh, nhát búa tội lỗi tôi giáng trên thân thể Người. Khi cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho tôi như vậy, tôi càng được thúc đẩy mạnh hơn trong việc thực hành những quyết tâm qua việc sống linh đạo “ Với tinh thần đức ái trọn hảo, tôi cùng với Mẹ Maria sống mầu nhiệm đóng đinh tính xác thịt tôi vào Thánh Giá để mang ơn cứu độ đến cho mọi người”.
Mẹ trợ lực cho tôi
Có nhiều lần tôi nhận thấy sự can thiệp của Mẹ rất rõ nét trong cuộc sống của tôi. Mỗi khi tôi gặp khó khăn thử thách trong cuộc sống, nhất là cuộc sống chung. Khi ấy tôi chỉ cần hướng về Mẹ và xin Mẹ chỉ bảo thôi là tôi như nghe được Mẹ nói: “Người bảo sao, con cứ làm theo”. Những lúc như thế tôi cảm nhận được rằng đó là lời nhắn nhủ của Mẹ Maria thêm sức và thêm nghị lực cho tôi để làm theo ý Chúa, để chiến đấu với những thói hư tật xấu, thắng vượt được khuynh hướng ích kỷ luôn bao vây con người tôi. Mỗi khi cầm tràng chuỗi mân côi trên tay và lòng hướng về Mẹ là tôi cảm thấy hết sức nhẹ nhàng và thanh thản, dù công việc không bao giờ thiếu. Đối với tôi, Mẹ luôn là người chở che nâng đỡ mỗi khi cần, vì Mẹ là người mẹ tuyệt vời.
Cùng Mẹ làm con Chúa
Mẹ Maria là trung gian mang Chúa Giê-su đến cho nhân loại. Nhờ đó, tôi được nhận lại phẩm giá làm con Chúa. Mỗi ngày, tôi suy niệm mầu nhiệm thứ nhất mùa sáng và tôi cùng Mẹ sống làm con Chúa.
Nơi sông Gio-đan, Chúa Giê-su đã được chứng thực là Con Thiên Chúa, và Ngài cũng được xác định là đẹp lòng Cha mọi đàng. Từng giây phút trong cuộc sống, Ngài đã tìm làm đẹp lòng Cha, dù cho có phải chịu nhiều thử thách, gian nan. Ngài sống với trách nhiệm và quyền lợi của một người con thảo hiếu. Mẹ Maria chắc chắn cũng đã cảm nghiệm được tâm tình con thảo nơi con yêu của mình. Mẹ đã sống và cũng mong cho tôi - người con của Mẹ - sống tâm tình đó. Cùng Mẹ, tôi chiêm ngắm cung cách làm con Chúa cho xứng đáng. Tôi đã dành thời gian đi lên nhà nguyện và từ nhà nguyện trở về nhà để chiêm ngắm mầu nhiệm này, và trải dài trong ngày sống với tâm tình này. Nhờ Mẹ, tôi sống và cảm nghiệm hạnh phúc khi làm con Chúa. Tất cả nhân loại đều được hưởng ơn làm con Chúa, vì vậy tôi được mời gọi làm cách nào đó cho những người tôi được trao phó cũng có thể cùng Mẹ sống ơn gọi làm con Chúa trong cuộc đời.
Cùng Mẹ xây dựng “văn hóa gặp gỡ”, sống tình hiệp thông
Tuần lễ đầu của tháng Mân côi năm nay, tôi cảm nhận mảnh đất tâm hồn mình đang khô cằn bỗng trở nên tươi mát như được những cơn mưa tình yêu và ân sủng của Chúa tràn xuống tưới ngập lòng tôi vậy. Cơn mưa ân sủng ấy được thể hiện qua những thông điệp tình yêu mà tôi nhận được từ những gợi ý trong ngày tĩnh tâm đầu tháng, qua các giờ nguyện gẫm chung và riêng, từ đó giúp tôi thêm lòng khao khát, ao ước nên thánh qua việc tích cực cùng Mẹ Maria lên đường sống Mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người.
Cụ thể, tôi được Chúa đánh động tâm hồn và mời gọi tôi chiêm ngắm Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá và thực hiện lời trăn trối của Chúa Giêsu: “rước Mẹ Maria về nhà mình”. Vâng, tôi đã rước Mẹ Maria về căn nhà nội tâm của mình và xin Mẹ ở lại với tôi, dạy tôi noi theo cách sống của Mẹ trong tương quan với Chúa và tha nhân, đó là cùng Mẹ xây dựng “văn hóa gặp gỡ”, sống tình hiệp thông với tha nhân.
Chiêm ngắm một vài biến cố xảy ra nơi cuộc đời của Mẹ Maria, tôi nghiệm thấy Mẹ đã sống sự hiệp thông khi Mẹ lên đường thăm viếng người chị họ Êlisabeth thân yêu và ở lại tận tình giúp đỡ người chị trong thời kỳ mang thai đầy khó khăn. Bên cạnh đó, Mẹ còn sống sự hiệp thông khi Mẹ có lòng trắc ẩn, nhạy bén trước nhu cầu của người khác trong biến cố tiệc cưới Cana hay khi Mẹ cùng cầu nguyện với các tông đồ sau khi Chúa Giêsu về trời… Có thể nói, Mẹ là con người của sự hiệp thông khi Mẹ can đảm từ bỏ ý riêng mình để đáp lời xin vâng, thông dự vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa và cùng Ngôi Hai sống Mầu nhiệm Nhập thể, Thánh giá và Phục sinh.
Noi gương Mẹ Maria, tôi cũng muốn được cùng Mẹ “xây dựng văn hóa gặp gỡ”, sống tình hiệp thông với mọi người qua việc tập sống từ bỏ ý riêng, quảng đại mở lòng sống đức ái với chị em bằng những thái độ tích cực trong đời sống chung. Chẳng hạn nhớ cầu nguyện cho chị em nhiều hơn bằng kinh Mân côi, chủ động nói lời tích cực, những nụ cười thân thiện chân thành, những câu chuyện hài hóm hỉnh, dễ thương trong khi làm việc chung hay những lúc chịu khó hơn một chút để sống bỏ mình, nhường nhịn phần hơn cho chị em…
Trải nghiệm sự tập luyện trong thời gian vừa qua, tôi cảm nhận được ơn Chúa cùng sự đồng hành, nâng đỡ của Mẹ Maria rất nhiều trong đời sống. Những khó khăn trong nội tâm và một số rào cản trong tương quan với chị em được Chúa giải gỡ cách rất kỳ diệu và lạ lùng. Tình thân giữa chị em với nhau trở nên chân thành, tự nhiên, đơn sơ và gắn bó hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc từ tâm lòng và thêm yêu mến đời tu Mân côi và liên đới với chị em hơn. Quả thực “Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại bé nhỏ của tôi”, xin cảm tạ ơn Chúa!
Tôi thầm biết ơn Mẹ Maria đã vui lòng ở lại nơi căn nhà nội tâm của tôi, dù nó còn nhiều tăm tối và bất xứng. Cảm ơn Mẹ đã ở lại, tận tình giúp tôi sắp xếp lại trật tự trong căn nhà ấy và từng ngày, từng giờ chỉ dạy tôi biết chọn lựa sống điều đẹp ý Chúa, thuộc về Chúa hơn. Nguyện ước cho lòng tôi luôn biết sống tình con thảo với Mẹ, cùng Mẹ ghi nhớ và thực hành Lời Chúa, ngõ hầu căn nhà nội tâm của tôi mỗi ngày được sáng, được sạch, được ấm áp hơn để cùng Mẹ đón rước Vị Thượng Khách là Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. (KT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét