Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

CHIA SẺ KINH NGHIỆM SỐNG KINH MÂN CÔI 2016 (Tiep theo)

Lời kinh của sự bình an
Mầu nhiệm thứ nhất mùa vui: Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai: Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường
Với mầu nhiệm Mân Côi này, tôi noi gương Mẹ Maria đón nhận lời truyền tin với sự phó thác, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, và một thái độ đón nhận mọi sự cách khiêm nhường. Những khi được chị em nhờ làm một việc gì mà tôi không thích hoặc người chị em đó không hợp với tôi, nếu để con người tự nhiên của tôi lựa chọn thì tôi sẽ không làm, hay nếu có làm thì cũng làm với một tâm trạng không thoải mái. Nhưng khi tôi nhớ đến linh đạo sống của tôi thì tôi xem đó như là một lời truyền tin mà Chúa đã gửi đến cho tôi như xưa Mẹ Maria đã nhận từ sứ thần vậy, nên tôi đã đón nhận một cách bình an. Đồng thời khi đón nhận như vậy tôi cũng để ý hơn đến lời nói của mình với chị em, không phải là gắt gỏng khó chịu, nhưng thay vào đó là một thái độ hiền lành hơn, khiêm tốn hơn. Đồng thời, mầu nhiệm Mân Côi này cũng gắn bó với tôi trong việc giữ lời khấn vâng phục. Đối với tôi, những luật lệ, những ý muốn của bề trên, ý muốn của chị em… đều là những lời truyền tin mà Chúa vẫn gửi đến cho tôi hằng ngày. Chỉ khi tôi ý thức tôi đang cùng với Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ thì đời sống của tôi mới được biến đổi với một tâm hồn bình an. Không những vậy, qua việc sống mầu nhiệm Mân Côi, tôi thấy mình ngày càng yêu mến Mẹ Maria hơn, yêu mến linh đao Dòng hơn, và từ đó tôi cũng được gắn bó với Chúa hơn bằng lòng mến. (NL)
………………………

Linh đạo Mân Côi là con đường nên thánh của tôi
Cùng với Mẹ Maria, tôi được bước vào linh đạo Mân Côi, sống các mầu nhiệm Cứu Độ trong cuộc đời mình và mang ơn Cứu Độ đến cho mọi người. Tôi rất yêu thích các Mầu Nhiệm kinh Mân Côi, bởi tôi cảm nhận một sự gần gũi trong cuộc sống của mình. Từng biến cố dù lớn hay nhỏ, khi vui hay buồn, thành công, thất bại, cả trong những lúc đau khổ nhất, tôi vẫn có thể tìm thấy sự bình an, niềm vui, sự sẻ chia nâng đỡ khi suy ngắm các mầu nhiệm kinh Mân Côi. Cuộc đời mà Chúa Giêsu đã trải qua, có sự đồng hành của Mẹ. Giờ đây, cùng với chị em trong hội dòng, tôi đang cố gắng để họa lại cuộc đời của Chúa ngang qua đời sống của mình. Nhờ suy niệm các mầu nhiệm kinh Mân Côi, tôi tháp nhập cuộc đời mình vào cuộc đời của Đức Kitô trong từng giây phút của ngày sống. Cùng với Mẹ, tôi học đáp lời xin vâng trong mọi biên cố, nhất là trong những điều trái ý. Tôi học sống yêu thương như Mẹ Maria theo tinh thần đức ái của hội dòng, và như Chúa Giêsu đã chết vì yêu tôi, tôi cũng phải để mình chết đi một chút mỗi ngày vì yêu thương chị em. Nhìn ngắm hình ảnh của Mẹ, tôi cũng muốn dành một chút thời gian cho chị em, như Mẹ đã vui lòng đến và ở lại với người chị của mình. Một chút tế nhị trong đời sống chung qua lời nói, cử chỉ, một sự cảm thông noi gương Mẹ trong tiệc cưới Ca-na sẽ làm cho bầu khí tràn đầy niềm vui và tình yêu thương. Một khi bước vào đời sống kết hợp với Chúa qua bí tích Thánh Thể, tôi cảm thấy mình rất sắn sàng và vui lòng làm mọi việc hy sinh vì lòng yêu mến. Trong từng bước chân đi, từng suy nghĩ, lời nói và hành động, tôi nghĩ đến cuộc đời rao giảng của Chúa qua các mầu nhiệm sáng. Tôi xin ơn Chúa giúp để sống sao cho xứng đáng với ơn Chúa ban, và qua việc chiêm ngắm cuộc đời Chúa, mỗi ngày tôi cũng cầu nguyện cho thế giới, cho Giáo Hội, Hội Dòng,và cho tất cả mọi người. Tôi mong muốn được sống lại mỗi ngày với Chúa bằng con người mới, và cùng với Mẹ, tôi cầu xin Chúa Thánh Thần đồng hành và giúp tôi sống triển nở linh đạo hội dòng. (HYA)
………………………

Cảm nhận sự khiêm tốn của Mẹ
Cuộc nói chuyện ban đầu gồm 3 chị em trao đổi với nhau, nhưng dần dần chỉ còn 2 chị người nói với nhau thôi, tôi đã bị loại ra ngoài, 2 người họ bàn với nhau nhiều điều và ca tụng nhau qua những khả năng của họ, một người thì cứ khen còn 1 thì người khiêm tốn không dám nhận những lời khen ấy và luôn chuyển điều tốt đẹp ấy qua cho một người khác. Tôi cứ thinh lặng và theo dõi cuộc nói chuyện của họ, mặc dù thinh lặng của tôi lúc này là một sự thinh lặng chứa đựng nỗi buồn, vì thấy họ không đả động gì đến tôi. Tôi cứ cố gắng dẹp sự buồn bực đó đi và lắng nghe họ một cách chân thành. Tôi đã nhận thấy một sự khiêm tốn thật nơi người chị được khen kia, chị đã không nhận gì về mình mà chỉ nhận là người luôn đi học hỏi và tìm tòi mà thôi. Điều này đã đánh động tôi. Thế rồi, tôi dừng suy nghĩ vì những sinh hoạt khác theo chương trình cho tới khi đi đọc kinh chiều. Giờ lần hạt, tôi bắt đầu ý thức để đưa hồn mình vào các mầu nhiệm, mầu nhiệm thứ nhất mùa vui, chiêm ngắm về sự khiêm hạ của Mẹ Maria, lúc này Chúa cho tôi nhớ lại việc mà tôi đã được đánh động hồi sáng về sự khiêm tốn của người chị em, cũng không có gì to lớn nhưng tôi nghiệm được sự cao cả của đức khiêm nhường trong một tâm hồn đạo đức, thánh thiện. Từ đó tôi càng thấy rõ cái xấu xa tầm thường của thái độ ngược lại là  dương oai ra vẻ ta là người tài giỏi, kiêu hãnh, tự mãn... Từ cảm nghiệm ấy tôi đã xin Mẹ cho tôi được noi gương bắt chước Mẹ để luôn biết sống khiêm tốn trong những bổn phận, trong trách nhiệm và cả trong những khả năng của tôi. Nhờ đó, tôi luôn nhận rõ chỗ đứng của tôi, và mỗi ngày để chính Chúa nâng cao phẩm giá của tôi. Xin Chúa cho tôi được biến đổi qua lời kinh Mân Côi mà tôi vẫn đọc mỗi ngày. (TD)
………………………

Noi gương Mẹ xây dựng sự hiệp nhất
Mẹ Maria đã và đang dạy tôi phác họa lại cuộc đời Chúa cách thiết thân hơn ngang qua việc sống mầu nhiệm cứu độ của Chúa trong cuộc sống rất thường nhật của tôi. Cụ thể, trong tháng đặc biệt tôn kính Mẹ, tôi cùng Mẹ sống mầu nhiệm thứ ba mùa mừng để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Giáo Hội và Hội Dòng. Tôi đã cảm nghiệm và xác tín rằng: ở mọi nơi và trong mọi lúc ‘Chúa luôn nhìn và yêu’ Chúa nhìn để đón nhận những nguyện ước của con cái Người. Chúa yêu để trao ban cho con người tất cả, cùng mong muốn cho con người được sống trong tình yêu Chúa. Từ đó, tôi ý thức và trân quý những hồng ân Chúa ban để tự luyện bản thân, tập sống cho tình yêu tự hiến như Chúa và Mẹ đã sống. Tôi quyết tâm góp phần nhỏ bé của mình để kiến tạo một đời sống chung luôn chan hòa tình Chúa-tình người. (LC)
………………………

Cùng Chúa và Mẹ học từ bỏ ý riêng (Mầu nhiệm thứ hai mùa thương)
Cùng với Mẹ Maria tôi tập sống mầu nhiệm thứ hai mùa thương trong tinh thần sống linh đạo chung của Hội Dòng để học nơi Chúa và nơi Mẹ sự từ bỏ ý riêng.
Mỗi khi bản thân tôi không vượt qua được ý riêng, không từ bỏ cái tôi, thì cũng là lúc chính tay tôi vút những làn roi vào thân thể Chúa, Đấng đã từ bỏ mọi sự và chịu đau đớn vì tôi. Đấng ấy “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế...”(Pl 2,6-7). Rồi, mỗi khi không muốn hãm dẹp những đam mê, sở thích riêng, tôi nhìn ngắm Mẹ theo Chúa trên hành trình khổ giá. Khi thấy Chúa Giêsu chịu cực hình, bao nhiêu lằn roi trên cơ thể Chúa cũng là bấy nhiêu vết lằn trong trái tim Mẹ. Còn tôi, một chút cố gắng, một chút hy sinh để từ bỏ, tôi tiếc với Chúa, tiếc với Mẹ sao. (TS)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét