Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sủa mất nó.
- Khuyết danh
Vị vua nọ đang đi công du trên một chiêc tàu thì gặp cơn bão lớn. Gió to, sóng dữ gầm thét như muốn quật đổ những cột buồm và nuốt chửng con tàu. Một người trong đoàn tùy tùng nhà vua trước đây chưa từng ra biển nên vô cùng hoảng sợ. Anh ta khóc thét lên trong nỗi sợ hãi và mỗi lúc một to hơn. Không ai trên tàu có thể trấn an anh ta được.
Trong con giận dữ nhà vua hét lên:
- Có ai ở đây có thể làm cho tên hèn nhát kia câm miệng lại được không?
Ngài hỏi đến lần thứ ba, vẫn không một ai trong đám cận thần lên tiếng. Cuối cùng, có một người bước ra - ông ta là một hành khách trên tàu.
- Tôi nghĩ là tôi có thể khiến cho anh ta im lặng nếu tôi được toàn quyền làm điều đó.
Một thoáng do dự, nhưng vì nóng lòng muốn biết cách của người hành khách đó nên nhà vua ra lệnh:
- Làm ngay đi! Ta cho phép nhà ngươi.
Người khách liền ra lệnh những người lính ném anh ta xuống biển. Rơi xuống biển lạnh giá đầy sóng lớn, anh ta gào lên khiếp sợ và vùng vẫy trong hoảng loạn, cố tìm mọi cách ngoi lên mặt nước. ít giây sau, người khách cho thả phao kéo anh ta lên. Khi bám được thành tàu, dù mệt rũ rượi và nét mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, nhưng anh ta đã hoàn toàn im lặng.
Quá ngạc nhiên và ấn tượng về những gì vừa diễn ra, nhà vua bèn hỏi người khách lạ tại sao anh ta có thể biết trước được như vậy. Người khách đáp:
- Chúng ta không bao giờ nhận ra những điều bình dị mà quý giá đang có trong mọi tình huống, cho đến khi chúng ta rơi vào một tình trạng thực sự tồi tệ hơn.
NÉN BẠC THỜI GIAN QUÀ TẶNG VÔ GIÁ
Trong các nguồn lực tự nhiên như: nước uống, khí thở, không gian, đặc biệt là ‘thời gian’. Không kể giàu nghèo, già trẻ, ai cũng được sống 24 giờ trong ngày. Mọi thứ có thể mua hoặc làm ra nhưng không ai có thể mua hay làm cho ngày dài thêm, dù chỉ một phút muốn hiểu hết giá trị của nó, ta cần biết rằng. Con người được sinh ra và lớn lên, trong quá trình đó cần ăn, ngủ, học, chơi và làm việc. Những hoạt động ấy diễn ra trong hai chữ “thời gian”.Thời gian là chiếc đồng hồ đo đếm mọi khoảnh khắc: vui buồn, hạnh phúc và đau khổ, những dư vị ấy giúp con người cảm nhận được ý nghĩa và giá trị các sự kiện đã qua và đón chờ điều sắp đến. Vậy khi suy nghĩ để tìm cách sử dụng tốt thời gian chúng ta cũng hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi: Tại sao ta hay để lãng phí thời gian? Có thể làm việc không có kế hoạch, sa đà vào các việc không quan trọng, tính hay trì hoãn…
Làm việc không kế hoạch.
Việc lên kế hoạch cho bản thân rất quan trọng để có thể quản lý thời gian hiệu quả, vì những mục tiêu đưa ra sẽ giúp ta định hướng rõ ràng cho công việc của chính mình. Nếu không có một kế hoạch cụ thể và thời giờ ấn định cho một công việc nào đó, rất có thể ta cứ loay hoay đến độ không còn giờ cho những mục tiêu khác. Việc lên kế hoạch giúp ta tránh bị cuốn hút vào những việc không có mục đích, hao tốn thời gian quý giá. Làm việc không có kế hoạch còn là lí do khiến bạn trì hoãn thực hiện các công việc quan trọng để chuẩn bị cho tương lai.
Sa đà vào các công việc không quan trọng.
Mỗi người đều có những mục tiêu cần đạt được. Tuy nhiên, không phải tất cả những nhu cầu, công việc này đều cần thiết như nhau. Vì vậy, ta cần biết phân biệt và sắp xếp các mong muốn, dự định để có thể làm được những việc quan trọng trước. Nếu không ta sẽ mất nhiều thời gian cho những công việc không cần thiết.
Tốn thời gian vào các việc vô bổ.
Các trò chơi trên mạng, chát trên facebook, tám chuyện qua điện thoại… có thể chiếm một quỹ thời gian không nhỏ. Vậy nên, mỗi người cần tập thói quen, ưu tiên những việc quan trọng tùy vào bậc sống, địa vị, lứa tuổi hay đã được lên kế hoạch trước và dành các nhu cầu, hoạt động không quan trọng vào thời gian rảnh rỗi.
Làm việc gì cũng cần có phương pháp, chủ đích cụ thể mới mong hoàn thành và đạt hiệu quả tốt. Thời gian tuy là ngày sống của riêng ta nhưng lại không thể kéo dài nó theo ý muốn. Vì thế, ta cần phải lên kế hoạch, xác định việc gì trước, việc gì sau, giờ nào việc ấy (Không coi thường dù việc nhỏ), có kỷ luật giờ giấc… Ca dao Việt Nam có biết câu:
Thì giờ ngựa chạy tên bay
Nó đi đi mãi có chờ đợi ai.
Thời gian là một phần rất quan trọng, là thước đo của cuộc sống và có thể đánh giá được mức độ thành công hay thất bại của mỗi người qua việc sử dụng nó ra sao. Thời gian là vô tận nhưng lại rất ngắn ngủi đối với mỗi người và khi đã qua đi nó không bao giờ trở lại. Mỗi người chỉ có 24 giờ một ngày, nhưng nếu biết sử dụng hợp lý ta sẽ gặt hái được nhiều hoa trái tốt lành trong cuộc sống. Hãy nhớ thời gian là nén bạc Thiên Chúa trao cho con người. Và Ngài đang nhìn mỗi người sử dụng nén bạc ấy để sinh lời ra sao!
Tác giả bài viết: Nt. Scholastica, Đaminh Bùi Chu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét