Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 25-33)
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: "Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi". Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ, xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".
Suy niệm 1
Chúa Giêsu minh nhiên nói về chính mình: Người không là một thầy dạy như bao thầy dạy khác, không là một ngôn sứ như bao ngôn sứ đã từng xuất hiện, Người vượt trên mọi thầy dạy, vượt trên mọi ngôn sứ, Người là Đấng từ trời được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian; vì thế, ai muốn theo Người phải từ bỏ “cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình”.
Phải chăng đây là một lời đòi hỏi quá đáng? Thưa không, bởi Đức Kitô không xuất phát từ con người, Người là Ngôi Hai Thiên Chúa, bởi thế Người phải vượt trổi hơn mọi loại thụ tạo, cho dẫu đó là cha mẹ, vợ con và ngay cả chính mình, bởi không ai bằng Thiên Chúa, như lời Tổng lãnh thiên thần Micae đã minh định.
Quả thật, việc đòi hỏi từ bỏ mọi sự nếu làm môn đệ Chúa là một đòi hỏi chính đáng, bởi Đức Kitô vì yêu thương chúng ta, Người vốn dĩ là Thiên Chúa, “mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Phl 2, 6-7), để giải thoát con người khỏi cảnh hư vong và được dự phần vào sự sống của Thiên Chúa. Nên việc được làm môn đệ Chúa quả là một vinh dự.
Thật vậy, trong cuộc sống trần thế, chúng ta đã không ngại tốn phí đi tìm cho được một bậc thầy thông thái khôn ngoan để tôn làm sư phụ; hay trong thời đương đại hôm nay, chúng ta đã tốn biết bao công sức và tiền bạc để lo cho con cái có được một người thầy đáng tin cậy để cậy nhờ. Vì thế, việc Đức Kitô đòi hỏi chúng ta cũng phải “trả một cái giá” nào đó nếu muốn chọn Chúa làm Thầy. Đó là điều phải lẽ, và “cái giá” để được theo Chúa không gì hơn là từ bỏ chính mình. Bởi nơi trường học Giêsu không dạy chúng ta làm giàu, cũng không dạy chúng ta trở thành những nhà lãnh đạo xuất chúng, nhưng chỉ dạy chúng ta có khả năng yêu thương, huấn luyện chúng ta ra khỏi cái vỏ ích kỷ, kiêu ngạo, và giúp chúng ta có một cuộc sống biết sẻ chia. Có nghĩa là trường học Giêsu hướng dẫn chúng ta trở thành những con người biết kiến tạo hoà bình và loại trừ sự bất công ra khỏi cuộc sống. Để có thể học được trong ngôi trường này, cần phải trả học phí bằng chính việc từ bỏ chính mình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chọn Chúa là lẽ sống của cuộc đời chúng con, và khi đã chọn Chúa, xin giúp chúng con can đảm từ bỏ chính mình để trung thành bước theo chân Chúa. Amen.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
ƯU TIÊN BỮA TIỆC NƯỚC TRỜI
“Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa.” (Lc 14,15)
Suy niệm: “Tôi mới mua một thửa đất... tôi mới tậu năm cặp bò... tôi mới cưới vợ...” Mới nghe qua, có vẻ như ba lý do xin kiếu đều hợp lý, bởi vì không ai xin kiếu để đi ăn trộm ăn cướp cả! Thế nhưng, suy cho cùng thì tất cả quá nghiêng về hạnh phúc trần tục của bản thân, đến nỗi xao lãng, phớt lờ trước hạnh phúc Nước Trời. Những công việc của cuộc sống trên đây không quá cấp bách đến nỗi phải được ưu tiên làm ngay, để người ta có thể từ chối lời mời ưu ái của Thiên Chúa. Ta ghi nhớ hai bài học sau đây: (1) quá bon chen, mê mải với công ăn việc làm có thể kéo ta xa Chúa; (2) cắm đầu cắm cổ hưởng thụ cũng làm ta mất Chúa, quên mất hạnh phúc Nước Trời. Chúa Giêsu nhắc ta đâu là giá trị ưu tiên: “được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 17,26)
Mời Bạn: Ngày sống của bạn xoay quanh công ăn việc làm, giao tiếp, kinh nguyện, thư giãn, vui chơi… Bạn sống thế nào để, qua những công việc đời thường ấy, bạn thể hiện lời kinh vẫn đọc mỗi ngày Chúa Nhật “kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự” (Kinh 10 Điều Răn).
Chia sẻ: Những bận tâm cho cuộc sống trần thế có dễ làm bạn xao lãng cùng đích của đời người không?
Sống Lời Chúa: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, rồi tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ đến cùng đích của đời người, để con biết dành ưu tiên trước hết cho Nước Trời và sự công chính, rồi mới đến các giá trị trần thế khác. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét